Bên tai tiếng gió vù vù, trong ngực lại vô cùng ấm áp. An Dĩ Trạch đột
nhiên cảm thấy, buổi tối như vậy, ở trên đỉnh núi như vậy, so với việc anh
từng dự định đi biển Aegean ngắm biển gió nhẹ thổi, hình như cũng không
kém.
Bờ biển cũng tốt, trên núi cũng tốt. Biển khơi làm chứng cũng tốt, mà
núi rừng chứng giám cũng được.
Chỉ cần là người trong ngực, thì tất cả đều tốt.
An Dĩ Trạch âm thầm quyết định, lại lặng lẽ thả lỏng, tim ở trong
tiếng gió, đập có chút không theo quy luật.
"Giản Giản."
"Hả?"
"Anh..."
"Oa..." An Dĩ TRạch mới nói được một chẽ, xung quanh không biết
sao đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài, tiếng ngân cao, trực tiếp vang
vọng trong rừng núi hơn nữa phút.
Tô Giản nghe được lập tức hứng thú, gạt tai nghe, chạy về phái phát ra
âm thanh: "Oa oa oa..."
An Dĩ Trạch: "..."
Cậu nhóc đối diện lập tức nghe có người đáp lại, hình như cũng có
hứng thú, nói tiếp một câu có nội dung: "Trương Quyên Quyên, anh yêu
em..."
An Dĩ Trạch giật mình, chăm chú nhìn Tô Giản trong ngực.