hỏi An Dĩ Trạch: "Anh có muốn nghe không?"
An Dĩ Trạch cũng không khách khí nhận ấy tai nghe, nhét vào lỗ tai
mình.
Hai người cũng dùng một tai nghe, bắt đầu nghe nhạc. Tô Giản tiện
tay chọn một bài tiếng Nhật, anh nghe không hiểu lời, nhưng bài hát du
dương, vì vậy anh nghe rất chú tâm.
Ngược lại, An Dĩ Trạch lại hiểu hết toàn bộ nội dung bài hát.
"Trong một trăm triệu người chỉ nhìn đúng một người
tìm đến nơi ở của em
nếu như cảm thấy gò bó
cũng có thể bỏ đi lớp ngụy trang
anh sẽ ở bên cạnh em
...
sự tan biến này yên tĩnh như vậy
nếu bây giờ có thể truyền đạt tấm lòng của anh cho em
cho dù không có cách nào bù đắp
cũng phải ôm em thật chặt..."
An Dĩ Trạch nhìn về phương xa. Trong bóng đêm, đỉnh nui ở phía xa
trùng ddiepj, mà trên bình nguyên phía xa xa, đèn đuốc giăng khắp nơi, như
hàng ngàn vì sao rơi xuống nhân gian.