Ước nguyện... Tô Giản vuốt ve lụa đỏ trong tay, quyết định treo một
cái vì ba mẹ và em trai, vì vậy nói: "Ngày mai chúng ta cũng treo hai cái
đi."
An Dĩ Trạch nhận ra cái trong tay anh là khóa đồng tâm, vì vậy nhẹ
nhàng nói: "Được."
Hai người tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống. Đính nủi gió lớn, tiếng vù
vù ở bên tai, trước đó Tô Giản còn không thấy lạnh, đợi đến lúc ngòi xuống
một chút, liền không khỏi nhẹ run một cái, xoa tay nói: "Nhiệt độ ban ngày
còn ấm áp, không nghĩ đến buổi tối lại lạnh như vậy."
"Lạnh?" An Dĩ Trạch thấp giọng nói, đư tay đến, ôm anh vào ngực
mình,
Tô Giản cũng không khách khí, trựa tiếp dựa vào ngực An Dĩ Trạch,
còn thuận tiện chỉnh lại tư thế.
Giờ phút này trên đài quan sát chỉ có hai người bọn họ. Trên đầu màn
đêm buông xuống, quanh người vách đá hiểm trở, xung quanh yên tĩnh, trừ
tiếng gió thì không còn âm thanh nào khác.
Vào giờ phút này, hai người ở trên đỉnh núi kề cận nhau, khiến lòng
An Dĩ Trạch không nhịn được mềm xuống, hạ mắt nhìn Tô Giản, anh nhẹ
nhàng nói: "CHơi vui không?"
Tô Giản định nghe chút nhạc, đang lấy tai nghe, thấy vậy đáp: "Vui!
Dù có hơi mệt, nhưng có ý nghĩa! Sau này có thời gian, nên đi du lịch nhiều
hơn!"
An Dĩ Trạch khẽ mỉm cười, đáp một tiếng 'ừ'.
Tô Giản nhét tai nghe vào tai mình, đang muốn bắt đầu nghe nhạc, lơ
đãng liếc sang An Dĩ Trạch, do dự một chút, anh rút một bên tai, khách khí