Chàng trai nói: "Bảo bối, nhịn một chút, ở đây không có KFC, lát nữa
chúng ta về ăn được không?"
Thì ra đồ Mĩ là KFC... Tô Giản yên lặng đổ mồ hôi.
Một lát sau, cô gái lại dịu dàng nói: "Ông xã, người ta mệt quá."
Chàng trai lại thuận theo nói: "Bảo bối ngoan, hôn một cái!"
"Ông xã, em muốn anh cõng em!"
"Bảo bối nghe lời, trước tiên tự mình đi được không?"
"Ừ! Em nghe theo ông xã! Dù em rất mệt, nhưng em vẫn không nỡ
làm ông xã mệt, vì như vậy em sẽ đau lòng!"
"Bảo bối, yêu em."
"Ông xã, em cũng yêu anh!"
Tô Giản cảm thấy toàn thân mình sắp nổi da gà, ngay sau đó cảm thấy
leo núi mệt như vậy, hai người còn có thể tiếp tục truyền chân tình, không
khỏi trong lòng muốn học tập bọn họ.
Vì vậy anh cố ý quay đầu nhìn về phía An Dĩ Trạch, lớn tiếng nói:
"Ông xã, anh có mệt không?"
An Dĩ Trạch yên lặng chuyển mắt sang nhìn anh.
Tô Giản lại vẫn thâm tình nói: "Mệt mỏi, em cõng anh được không?"
An Dĩ Trạch: "..."
Tình nhân trước mặt: "..."
Chạng vạng, cuối cùng hai người cũng leo đến đỉnh nói Đông Phong.