Đi đến căn phòng đã đặt lúc trước, Tô Giản nhanh chóng ném mình
lên giường, mệt mỏi nói: "Tôi đã không còn tồn tại trên thế gian này..."
Khóe môi An Dĩ Trạch khẽ nhếch, để hành lý xuống, ngồi bên cạnh
anh, cúi đầu nhìn: "Vậy chờ cơm nước xong liền nghỉ ngơi?"
"Không được!" Tô Giản chống người ngồi dậy, mở ra bản kế hoạch
của mình. "Chờ cơm nước xong, chúng ta phải đi Đông Phong ngắm
trăng!"
An Dĩ Trạch: "Hình như tối nay không có trăng!"
Tô Giản nói: "Vậy cũng phải đi, coi như là đi hóng gió! cũng được!:
Hai người dùng xong bữa ối, liền chuẩn bị đi sang đỉnh núi bên cạnh.
An Dĩ Trạch rút áo khoác trong túi ra đưa cho Tô Giản: "Mặc vào, buổi tối
trên núi rất lạnh."
Tô Giản cầm đèn pin, hưng phấn đi men theo con đường đến đài quan
sát. Giỡ phút này trời còn chưa tối hẳn, loáng thoáng có thể thấy núi non
trùng điệp phía xa. Tô Giản 'oa' lên một tiếng, nói ra hai chữ: "Tráng lệ!"
An Dĩ Trạch kéo tay của anh: "Cẩn thận."
"Không sao, không phải trên này còn có xích sắt sao?" Đứng ở trên
nền đất, xung quanh chính là vách đá vạn rượng, Tô Giản cũng không thấy
sợ, ngược lại còn hưng phấn nghiên cứu xích sắt gắn trên tảng đá. Xích sắt
gắn dọc theo đường đi, trên đó còn treo đầy lụa đỏ, Tô Giản tiện tay cầm
lên một cái, nghi ngờ nói: "Sao mọi người lại thích treo cái này?"
An Dĩ Trạch nói: "Cùng lắm cũng chỉ là một loại ước nguyện mà
thôi."