Tô Giản làm tư thế đặt tay trước ngực, cẩn thận dặn dò: "Đừng động!"
Sau đó lui lại hai bước, sau đó rút máy chụp hình, quay về phía tiên khí
lượn lờ chụp một tấm.
An Dĩ Trạch: "..."
Cũng không lâu lắm, bên đường trước mặt xuất hiện một tấm bia đá
Tô Giản nhìn bốn chữ lớn được khắc phía trên ' Hoa Sơn Luận Kiếm', lập
tức vui vẻ: "Thì ra đây chính là nơi Hoa Sơn Luận Kiếm!"
Ôm bia đá, để cho An Dĩ Trạch chụp một tấm, Tô Giản vừa tiếp tục đi
về phía trước vừa cảm thán: "Năm đó thì ra Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc
Cái luận kiếm ở nơi này! Ở nơi nguy hiểm như vậy, lại còn có thể đánh,
quả nhiên là cao thủ!" Đột nhiên quay đầu lại An Dĩ Trạch. ""Đúng rồi, anh
thích người nào trong bọn họ?"
An Dĩ Trạch nhìn anh một cái: "Anh thích người thứ hai lên Hoa Sơn
Luận Kiếm!"
" Lần thứ hai?" Tô Giản giơ đầu ngón tay ra đếm. "Đông Tà Hoàng
Dược Sư, Dương Quá, Nam Thiếu Lâm Nhất Đăng, Bắc hiệp Quách Tĩnh,
trung ngoan đồng Chu Bá Thông, anh thích Dương Quá?"
" Không" An Dĩ Trạch thản nhiên nói. "Anh thích trung ngoan đồng."
"A?" Tô Giản sững sờ. "Anh lại thích Chu Bá Thông, thật không nhìn
ra!"
An Dĩ Trạch nhìn anh một cái, không nói gì.
Tô Giản hoài nghi: Chẳng lẽ bề ngoài tổng giám đốc An lạnh lùng,
thật ra thì cất giấu một trái tim thích trêu chọc?
"Em thích ai?" An Dĩ Trạch đột nhiên hỏi.