Tô Giản không phục nói: "Nhưng tôi vừa thấy rất nhiều người mặc áo
mưa xuống núi, hiện tại mưa có nhỏ hơn một chút, có lẽ tốt hơn, nếu
không, chúng ta cũng đi ra ngoài?"
An Dĩ Trạch không lùi bước: "Không được."
Tô Giản trợn mắt nhìn, ngay sau đó lại nở nụ cười: "Chẳng lẽ anh sợ,
giống như Hàn Dũ vậy?"
Lúc trước leo núi đến Thương Long thì có một chỗ 'gửi thư khiếu nại',
Tô Giản lên mạng tra một chút, thì ra cái này nói đến điển cố của Hàn Dũ.
Nghe nói năm đó Hàn Dũ lên Hoa Sơn, leo núi đến đây, bởi vì sợ mà không
cách nào xuống núi, lo lắng đến độ ở trên này khóc lớn, chỉ đành phải viết
thư cầu cứu, cột lên hòn đá ném xuống núi, lúc này mới được người hái
thuốc dưới núi phát hiện, cứu anh ta.
Nghĩ đến hình ảnh Đại Văn Hào Hàn Dũ run rẩy sợ hãi đứng trên
Thương Long khóc lớn, Tô Giản bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, sau đó lại
không nhịn được bắt đầu mơ mộng đến hình ảnh An Dĩ Trạch đứng ở
Thương Long khóc lớn: Tổng giám đốc An Ngang ngược ôm thật chặt cột
đá bên cạnh, đáng thương ngồi chồm hổm dưới đất, trên mặt hai hàng nước
mắt rơi xuống, khổ sở kêu: "Có ai mau đến cứu tôi? Tôi nguyện lấy thân
mình báo đáp..."
Tô Giản nhìn An Dĩ Trạch, cười hì hì một tiếng.
An Dĩ Trạch bất đắc dĩ nói: "Sao vậy?"
Tô Giản cười híp mắt nhìn anh một cái: "Đột nhiên thấy vui vẻ!"
Trong mắt An Dĩ Trạch nổi lên ý cười: "Mưa này chắc cũng không
lâu, nếu như em thật sự không muốn ở trong phòng, chờ mưa tạnh một
chút, chúng ta lại ra ngoài."