Tô Giản trợn to hai mắt, đột nhiên giãy giụa. Có điều sức lực của An
Dĩ Trạch lớn hơn anh rất nhiều, huống hồ hiện tại anh đang đứng trên đỉnh
núi, bốn bề đều là vách đá, anh quả thật không thể không kiêng dè, vì vậy
cuối cùng anh vẫn không thể nào giãy giụa, bị An Dĩ Trạch ôm chặt.
Cũng không biết có phải đã thành thói quen hay không, mặc dù bị An
Dĩ Trạch tỏ tình làm chấn động, nhưng An Dĩ Trạch hôn lại không khiến
anh có cảm giác chán ghét, chẳng qua là cảm thấy cái này bổ sung thêm
tâm ý của An Dĩ Trạch khiến anh có chút lúng túng. Vừa bị động thừa
nhận, Tô Giản vừa nhanh chóng nghĩ đối sách. Bất kể như thế nào, dù sao
cũng phải khiến cho An Dĩ Trạch từ bỏ ý định! Mặc dù bây giờ thân thể
bây giờ của anh là phụ nữ, nhưng để cho anh tiếp nhận một người đàn ông
như An Dĩ Trạch, anh vẫn cảm thấy hơi khó khăn!
Tô Giản nắm chặt, thừa dịp An Dĩ Trạch hơi buông đột nhiên đẩy anh
ra, thở hổn hển nói: "Tôi không thích đàn ông!"
An Dĩ Trạch quả nhiên sững sờ, trầm giọng nói: "Có ý gì?"
Tô Giản nói úp mở: "Thật ra thì, tôi thích phụ nữ..."
Vẻ mặt An Dĩ Trạch khó hiểu: "vậy người đàn ông trong máy tính em
lúc trước là chuyện gì? Em và anh ta cũng không phải là bạn bình thường."
"Anh ta..." Đại não của Tô Giản nhanh chóng vận chuyển. "Anh ta
đúng là bạn trai cũ của tôi, có điều vì sau đó tôi phát hiện, thì ra tôi thích
phụ nữ, nên tôi và anh ta chia tay!"
An Dĩ Trạch lẳng lặng nói: "Không phải em nói, em không nhớ gì
sao?"
Tô Giản: "..."