Dưới cái nhìn soi mói của An Dĩ Trạch, Tô Giản chỉ có thể nhắm mắt
nói: "Gần đây hình như tôi đã có thể nhớ được không ít chuyện..."
An Dĩ Trạch nói: "Vậy em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở
đâu không?"
Tô Giản lập tức trả lời: "Quán bar! Tôi nhớ rất rõ!"
An Dĩ Trạch nói: "Không đúng."
Tô Giản trợn mắt: "Không phải lúc trước anh nói chúng ta gặp nhau ở
quán bar sao?"
An Dĩ Trạch bình tĩnh nói: "Không phải em nói, em nhớ, nhớ rất rõ
ràng sao?"
Tô Giản: "..."
An Dĩ Trạch bỗng nhiên thở dài một cái, nói: "Thật ra thì em hoàn
toàn không nhớ được gì cả, phải không?"
Thật ra thì tôi hoàn toàn không quên cái gì cả đại ca à! Tô Giản hết
sức bực bội.
An Dĩ Trạch đưa tay, bỗng nhiên ôm anh vào trong ngực, trong tiếng
gió vù vù, giọng nói của anh dịu dàng lại nghiêm túc.
"Dù không nhớ cũng không sao. Giản Giản, anh sẽ đối tốt với em."
Lần này Tô Giản không có giãy giụa.
Nếu là trước kia, nghe được An Dĩ Trạch nói như vậy, anh nhất định
sẽ phê bình ' An Dĩ Trạch lại bắt đầu lừa gạt em gái'. Mà nghe được An Dĩ
Trạch nói 'thích mình', anh nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười dài, trong
lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng: Họ An, các em gái thích anh thì sao, cuối