Chỉ tiếc, trời cao quá ưu ái anh, quả thật đã thỏa mãn nguyện vọng của
anh, nhưng thỏa mãn ước nguyện có chút hơi quá rồi.
Tô Giản lưu luyến lắc cặp mông thưởng thức một lần nữa, vẻ kiêu
ngạo trên gương mặt nhất thời hiện lên chút mất mát.
Thưởng thức thưởng thức, Tô Giản đột nhiên nhớ đến một chuyện: Cô
gái này muốn gương mặt có gương mặt, muốn dáng người có dáng người,
cùng nhau tồn tại dưới một mái nhà trong một năm, An Dĩ Trạch có thể
thích cô gái này thì phải làm thế nào? Nếu như thật sự là như vậy, một năm
sau tên họ An đó có thể không đồng ý ly hôn hay không?
Nghĩ như vậy, Tô Giản bắt đầu có chút sốt ruột, thật vất vả hai người
này là kết hôn giả, thật vất vả anh mới nhìn thấy ngày tự do, loại chuyện
đáng sợ này không thể xảy ra!
Vì vậy Tô Giản khó khăn tắm xong mặc quần áo lập tức chạy đến gõ
cửa phòng ngủ của An Dĩ Trạch.
Cửa mở ra, thứ đầu tiên Tô Giản nhìn thấy là lồng ngực lõa lổ của An
Dĩ Trạch.
Tô Giản: “...”
An DĨ Trạch hiển nhiên cũng vừa tắm xong, toàn thân trên dưới chỉ
quấn một cái khăn tắm, anh vừa dùng khăn mái tóc ướt nhẹp trên đầu vừa
cúi người xuống nhìn người trước mặt: Tóc dài ướt đẫm có vẻ hơi lộn xộn,
toàn thân chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng ướt mất một nửa, phía dưới chiếc
áo là vóc người như ẩn như hiện, không cần nhìn cẩn thận cũng biết rõ là
không mặc áo lót.
Trong mắt An DĨ Trạch lướt qua một tia u ám, lông mày hơi nhíu lại:
“Có chuyện gì sao?”