"Em nói đi."
Tô Giản nhìn thẳng vào An Dĩ Trạch: "Tôi đột nhiên nghĩ đến, chúng
ta kết hôn theo hợp đồng, nhất định phải chia tay, vậy không phải chúng ra
nên cam kết với nhau, nhất định không được thích đối phương?"
An Dĩ Trạch không nói gì.
Trong lòng Tô Giản kêu to: Xem đi xem đi, quả nhiên người này
không phải người tốt, may mà mình kịp nghĩ tới, kịp thời phòng ngừa khả
năng có thể xuất hiện....
"Tôi sẽ không thích em."
Tô Giản sửng sốt.
An Dĩ Trạch thản nhiên bổ sung thêm một câu: "Cho nên em yên tâm
đi."
Gì chứ! Rõ ràng là đáp án mình muốn, nhưng tại sao do An Dĩ Trạch
nói ra lại khiến người ta nghe vào khó chịu như vậy!
Tô Giản tức giận nói: "Vậy anh cần phải nhớ lời này của mình!"
An Dĩ Trạch gật đàu: "Được."
Tô Giản không rõ tại sao lại càng cảm thấy khó chịu. Dù sao cũng đã
nhận được đáp án mình mong muốn, Tô Giản cũng không muốn đứng ở
chỗ này khiến ình càng không thoải mái, vì vậy không nói gì thêm, lập tức
xoay người nhảy đi.
"Rầm... a!"
Còn chưa nhảy được hai bước, chân Tô Giản mất thăng bằng một cái,
lập tức ngã trên mặt đất.