Tô Giản tất nhiên không ý thức được vấn đề hình tượng của mình,
hiện tại trong lòng anh đang vô cùng ghen tỵ với thân thể lỏa lổ trước mắt!
Chết tiệt, tên An Dĩ Trạch này bình thường mặc quần áo nên không nhìn ra,
tại sao lúc cởi quần áo lại có cơ bắp như vậy! Bắp thịt cánh tay này! Cơ
ngực này! Bụng tám múi này! Cho anh ta một gương mặt như vậy rồi thì
thôi đi, lại cho anh ta thêm một dáng người đẹp như vậy, đồ tốt đều đặt trên
cơ thể của một người, Thượng Đế, sao người lại bất công như vậy!
Ánh mắt Tô Giản nhìn theo một giọt nước nhỏ từ một lọn tóc của An
Dĩ Trạch từ từ lăn xuống từ cổ đối phương đến lồng ngực rồi đến bụng,
trong mắt đều là những tia máu màu đỏ ao ước và ghen tị với dáng người
trước mắt.
Nhưng tất cả điều này vào trong mắt của An Dĩ Trạch lại thành hình
ảnh khác, hình ảnh một cô nhóc mở to hai mắt nhìn chằm thân thể mình,
ánh mắt đi thắng xuống, cuối cùng đến bụng thì không nhúc nhích, mà
khuôn mặt nhỏ nhắn lại từ từ đỏ bừng.
Ở chung nhà lâu như vậy, lần đầu tiên An Dĩ Trạch cảm thấy hô hấp
mình căng lên một chút.
Vì vậy âm thanh lạnh lùng bình thường phát ra cũng không tự chủ trở
nên mềm mại: “Giản Giản?”
Tô Giản thật sự muốn cự tuyệt xưng hô này, nhưng nghĩ đến việc hai
người còn phải diễn cảnh ân ái trước mặt người ngoài, nếu bình thường
không luyện thành thói quen sau này gọi sai sẽ không tốt, huống hồ ‘Giản
Giản’ thì có gì khi so với ‘bà xã’ ‘vợ’, cho nên anh cố hết sức nhịn việc
muốn nổi da gà lại. Ngẩng mặt lên, trong lòng Tô Giản vừa châm chọc An
Dĩ Trạch không có việc gì lớn lên
thì cần gì phải cao như vậy chứ vừa nói: "Tôi có chuyện muốn nói với
anh."