An Dĩ Trạch bước nhanh tới đỡ anh dậy: "Ngã có đụng vào chỗ nào
không?"
Ông đây ngã thê thảm như vậy, có thể không bị đụng vào chỗ nào sao?
Tô Giản trợn mắt lên giận dữ nhìn An Dĩ Trạch, đáng tiếc nước mắt theo
quán tính chảy ra, hoàn toàn che hết tức giận trong ánh mắt, vào trong mắt
An Dĩ Trạch chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương: "Đau..."
An Dĩ Trạch ôm anh lên ghế sô pha xong: "Để anh xem, đụng vào chỗ
nào?"
Tô Giản chỉ chỉ cái chân vốn lành lặn của mình, trong lòng cũng vô
cùng lo lắng. Một chân của anh đã bị thương, một cái khác này ngàn vạn
lần không thể xảy ra vấn đề gì, nếu không cả đến nhảy anh cũng không thể,
chỉ có thể ngồi xe lăn.
An Dĩ Trạch nắm phần đầu gối bị tụ máu, quan sát tỉ mỉ một phen: "Sẽ
không có chuyện gì lớn, thoa một ít thuốc là được rồi."
Nói xong anh lập tức đứng dậy.
Tô Giản thả hai chân trần của mình lên ghế sô pha, nhìn An Dĩ Trạch
đi lấy hòm thuốc mở ra, nhìn anh ta lấy thuốc cao bôi loạn lên chân mình.
"A...."
"Kiên nhẫn một chút, thoa xong sẽ hết đau."
Tô Giản ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích, nhìn An Dĩ Trạch
đang nửa ngồi thoa thuốc ình, tâm tình đột nhiên có chút phức tạp.
Anh cảm thấy, kể từ sau khi biết mình kết hôn giả với An Dĩ Trạch,
nhìn tên tình địch trước mắt này hình như... trở nên thuận mắt hơn một
chút.