"An... Dĩ Trạch."
An Dĩ Trạch ngẩng mặt lên.
Tô Giản quay đầu đi không nhìn anh, kì cục nói: "Tôi, cảm ơn!"
An Dĩ Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô và hàng lông
mi có chút rung rung, im lặng một lát rồi nói: "Anh đưa em về phòng."
"Hả?" Tô Giản đang sững sờ, đột nhiên thấy thân thể nhẹ bẫng, lúc ý
thức được thì anh đã bị An Dĩ Trạch ôm ngang lên.
Kiểu bồng công chúa này, có cần phải thường xuyên như vậy không!
Biết hai chân mình bị thương không thể làm gì ngoài việc dựa vào An Dĩ
Trạch, Tô Giản cảm thấy rất mất thể diện, không khỏi vùi mặt muốn trốn
tránh.
Vì vậy An Dĩ Trạch lại cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng dính
vào lồng ngực trần của mình.
Ánh mắt anh không tự chủ sâu thêm một chút.
Ôm Tô Giản trở về phòng, thả lên giường, ánh mắt liếc qua chiếc quần
lót nhỏ màu trắng bị lộ ra vì hành động vừa rồi, An Dĩ Trạch khẽ trợn mắt,
nói: "Anh đi nha."
Tô Giản còn ngượng ngùng vì kiểu ôm công chúa vừa rồi vì vậy khi
nghe An Dĩ Trạch nói thì cúi đầu thật thấp, ngượng ngùng đáp "ừ."
An Dĩ Trạch dừng lại một chút, sau đó xoay người rời đi.
Sau khi An Dĩ Trạch rời đi, Tô Giản nằm trên giường, chán đến chết,
suy nghĩ một chút, khó khăn bò đến trước máy tính, bắt đầu lướt nét.