Buổi tối An Dĩ Trạch vẫn tự giác ngủ ở phòng sách, Tô Giản đã quen
buổi tối nằm nói chuyện với anh, lần này ngược lại còn có chút không
quen, vì thế chỉ có thể chạy đến phòng sách.
An Dĩ Trạch đang xem máy tính, thấy anh đi vào thì giương mắt nhìn
lên.
Tô Giản làm ra vẻ tự nhiên đi vào, nhìn thấy trên máy tính An Dĩ
Trạch đang phát một bộ phim điện ảnh, liền nói: "A, anh cũng đang xem bộ
phim này à! Tôi cũng thích bộ này! Kết quả vô cùng kinh điển! Lúc đó làm
thế nào tôi cũng không nghĩ đến sau lưng nam chính này là đại BOSS!"
An Dĩ Trạch: "..."
Tô Giản ho nhẹ một tiếng: "Cái này, mẹ của tôi không phải nói muốn
tôi dẫn anh về nhà sao, lúc nào thì anh có thời gian?"
Vẻ mặt An Dĩ Trạch khẽ động: "Cuối tuần này."
" Quá tốt!" Tô Giản nói, "Vậy cuối tuần này chúng ta lại về!"
An Dĩ Trạch gật đầu: "Anh sẽ nói người đặt vé." Giương mắt thấy Tô
Giản muốn nói lại thôi, liền hỏi: "Sao vậy?"
Tô Giản nói: "Thân thể mẹ tôi không được tốt..."
An Dĩ Trạch gật đầu nói: "Yên tâm, anh biết phải làm thế nào."
Tô Giản nghi ngờ: Tôi đây còn chưa nói hết, sao anh biết tôi muốn nói
anh giúp tôi giấu chuyện tôi mất trí nhớ? Có điều nếu An Dĩ Trạch gật đầu,
anh cũng hơi yên lòng.
Chủ nhật đến rất nhanh, hai người tới sân bay, sau hai giờ đã đến quê
của em gái Tô.