"Không có không có! Mẹ đừng nói vậy!" Tô Giản vội vàng an ủi một
hồi, trong lòng lại âm thầm tính toán.
Vì vậy đến khi kết thúc cuộc nói chuyện tiêng với mẹ Tô, đi vào
phòng khách, Tô Giản ngồi xuống bên cạnh An Dĩ Trạch, sau đó không
khách khí ôm lấy cánh tay An Dĩ Trạch.
An Dĩ Trạch nhìn cánh tay đột nhiên bị ôm lấy của mình một cái, sau
đó lại yên lặng giương mắt nhìn về phía Tô Giản.
Tô Giản nhẹ nhàng đụng anh một cái, đang muốn nháy mắt, nhưng
thấy mẹ Tô đang nhìn lại, lập tức kéo dài giọng nói mềm mại: "Ông xã, còn
giận em sao?"
An Dĩ Trạch lặng lẽ nói: "Tức giận?"
Tô Giản nói: ""Mẹ cũng lo lắng rồi! Em không phải chỉ liếc mắt sang
bên cạnh một chút, mỹ nam sao, lại không có ý gì khác, anh cũng đừng
ghen! Anh xem, nếu so vẻ đẹp, còn ai có thể đẹp bằng anh? Trong lòng em
anh vĩnh viễn là người đẹp nhất!"
An Dĩ Trạch: "..."
Tô Giản ôm cánh tay của An Dĩ Trạch nhẹ nhàng lắc lắc: "Đừng giận
đừng giận! Tình yêu em đối với anh trời đất chứng giám, anh nhất định
phải tin em! Nhanh cười một cái!"
An Dĩ Trạch: "..."
Nhìn An Dĩ Trạch nhếch khóe miệng ngây ra cười, Tô Giản cảm thấy
vui vẻ: "phì' một tiếng bật cười.
Mẹ Tô thở dài một tiếng nói với An Dĩ Trạch: "Sau khi Niếp Niếp kết
hôn, cũng có vẻ thoải mái hơn nhiều. Thật ra thì Niếp Niếp từ trước đến