nay luôn luôn cố gắng hoạt bát, sau đó cha con bé qua đời, con bé mới...
Tiểu An, thật sự cảm ơn con."
An Dĩ Trạch khách khí nói: ""Mẹ đừng nói như vậy, là con nên cảm
ơn Giản Giản mới đúng, còn có cảm ơn mẹ, để cô ấy đến bên cạnh con."
Cái hiệu quả của lời nói này! Tô Giản ở bên cạnh ôm lấy cánh tay
cánh tay của An Dĩ Trạch làm bộ ngọt ngào, trong lòng lại châm chọc.
Nhìn con rể ngày càng thuận mắt, cha mẹ vợ cười càng dịu dàng: "Cái
khác mẹ đều không cần, chỉ cần con và Niếp Niếp vui vẻ sống qua ngày,
mẹ cũng hài lòng rồi."
Tô Giản nói: "Mẹ, mẹ yên tâm đi." Len lén đụng An Dĩ Trạch. "Đúng
không, ông xã?"
An Dĩ Trạch cầm tay của anh, khẽ mỉm cười: "Đúng vậy, mẹ yên
tâm."
Sau khi nói chuyện vui vẻ một hồi, rất nhanh đến lúc ăn tối. Người
một nhà vui vẻ bắt đầu ăn cơm. Nhìn An Dĩ Trạch chọn miếng các lọc hết
xương để vào bát Tô Giản, mẹ Tô vui vẻ hai mắt cong lên.
Ngược lại Tô Giản lại cảm thấy rất hứng thú với bát chè trên bàn, nói
với chú Lý: "Chú Lý, đây là cái gì? Uống thật ngon!" Nói xong lại uống
thêm một bát nữa.
"Đây là rượu gạo." Tô mẫu bên cạnh thở dài. "Trước kia mẹ cũng
không làm, cũng không cho con uống qua, hiện tại thân thể không tốt..."
Tô Giản vội nói: "Mẹ! Không phải bây giờ có chút Lý sao, chú Lý biết
làm không được sao?"
Mẹ Tô có chút ngượng ngùng, nhưng nụ cười vẫn vui vẻ.