"Tiểu Giản Tiểu An đã về rồi?" Một người đàn ông trung niên ra khỏi
phòng bếp.
Đây hẳn là chú Lý luôn ở bên cạnh chăm sóc mẹ rồi. Tô Giản quan sát
ông, thân hình bình thường, nhưng bề ngoài có vẻ thật thà chất phác, nhất
là nói tiếng phổ thông lại càng khiến Tô Giản mừng rỡ.
"Chú Lý." Tô Giản khéo léo kêu một tiếng.
Sau đó là một trận ân cần hỏi han, Tô Giản còn nhớ trước đó An Dĩ
Trạch nói em gái Tô là một người dịu dàng, nên cũng cố gáng tỏ vẻ ngoan
hiền. Cũng may mấy tháng giả bộ đoan trang cũng giúp anh có kinh
nghiệm, tạm thời còn không lộ ra sơ hở nào.
Ngay lúc mẹ Tô lén gọi anh vào phòng nói chuyện, anh có chút thấp
thỏm.
Mẹ Tô nói: "Niếp Niếp, con và Tiểu An giận nhau sao?"
Tô Giản sợ hết hồn, cái này cũng có thể nhìn ra, mẹ cũng thật lợi hại!
Mẹ Tô nhìn vẻ mặt của Tô Giản lập tức biết, nhớ tới lúc này ánh mắt
hai người chạm nhau có chút không được tự nhiên, bà kéo tay Tô Giản nói:
"Gia cảnh của Tiểu An và chúng ta kém nhau rất nhiều, lúc trước mẹ vẫn lo
lắng con gả đến đó sẽ chịu nhiều ức hiếp..."
"Không có! Một chút ức hiếp cũng không có!" Nhìn vẻ mặt đầy lo
lắng của mẹ Tô, Tô Giản vội vàng an ủi bà. "Dĩ Trạch đối với con rất tốt!
Chỉ là bọn con trên đường có cãi nhau, lát nữa sẽ tốt!"
"Vậy thì tốt..." Mẹ Tô khẽ mỉm cười một cái, nhưng lo lắng trong mắt
vẫn chưa tản đi. "Mẹ chỉ hi vọng hai đứa nhỏ các con có thể sống yên bình
qua ngày. Từ nhỉ con theo mẹ đã phải chịu nhiều khổ sở, hiện tại mẹ mắc
bệnh này, đều là mẹ liên lụy con..."