chính của nhà tôi cô cũng không có cơ hội bước vào! Tôi mới chính là đại
tiểu thư chân chính chảy dòng máu của nhà họ Kỷ, cô là thứ gì!"
Kỷ Nghiên biết, cô em gái này của cô thầm mến cậu hai nhà họ Lý.
Mà sau lời nói kia của Kỷ Tâm Nhã, trong một lần yến hội, cô thực sự hẹn
hò với cậu hai nhà họ Lý rồi.
Đi theo mẹ vào nhà họ Kỷ, cô không được coi là tiểu thư nhà họ Kỷ
chân chính, vậy, nếu gả vào nhà họ Lý thì sao?
Cô luôn cho rằng, cậu ba nhà họ An thầm mến cô, có điều mặc dù nhà
họ An là hào môn thế gia, nhưng so với nhà họ Lý, vẫn còn kém một chút.
Huống hồ, An Dĩ Trạch nhỏ tuổi hơn cô, tính tình lạnh lùng, dù đối với cô
rất tốt, nhưng hành động lời nói, vẫn luôn giống như một cậu em trai cố
chấp, mà Lý Minh Nghĩa thì khác, mỗi nhăn mày tiếng cười của anh, đều
không nhịn được khiến phụ nữ động lòng, hơn nữa anh không dễ dàng bị
bắt như An Dĩ Trạch vậy, người đàn ông thích tự do này, ngược lại bắt
được lòng cô...
Kỷ Nghiên đưa tay cầm ly lên, bắt đầu rót rượu.
An Dĩ Trạch đang muốn ngăn cản, điện thoại di động đột nhiên vang
lên, trên màn hình chớp chớp hai chữ 'Giản Giản', An Dĩ Trạch nhìn Kỷ
Nghiên một cái, đứng dậy.
Đi ra mấy bước, An Dĩ Trạch nhận điện thoại, giọng nói không tự chủ
được trở nên dịu dàng: "Giản Giản?"
Thật ra Tô Giản đã đến ngoài cửa, trong tay anh có chìa khóa mẹ An
giao cho, nhưng anh cũng không định mở cửa hay gõ cửa đi vào, có điều
còn nhiệm vụ mẹ An giao phó, anh cũng bất đắc dĩ, vì vậy không thể làm gì
khác hơn là gọi điện thoại cho An Dĩ Trạch. Nghe thấy giọng nói của An
Dĩ Trạch trong điện thoại vẫn bình thường, cũng không có thở dốc rối loạn,