An Dĩ Trạch nhìn Kỷ Nghiên: "A Nghiên, sau này chị cũng sẽ có
người đồng ý che chở chị, không để chị phải khổ sở nữa."
"Thật sao?" Giọng nói của Kỷ Nghiên rất nhẹ, nước mắt đã từ từ chảy
ra, rõ ràng là mỉm cười, vẻ mặt lại khiến người ta đau lòng. "Chị vẫn luôn
cho rằng anh ta chính là người đó, nhưng không nghĩ đến anh ta luôn khiến
chị đau khổ. Sau đó, bên cạnh chị xuất hiện một người thật lòng yêu chị,
chị lại bỏ lỡ người đó..."
An Dĩ Trạch nói: "A Nghiên, chị thật sự say rồi."
"Ha ha, có lẽ chị thật sự say rồi..." Nước mắt ngập tràn khóe mắt Kỷ
Nghiên, ánh mắt lạnh giá đau thương. "Khi còn bé, chị luôn hy vọng mình
như những bạn nhỏ khác vậy, có ba ba yêu thương của mình, nhưng mẹ nói
cho chị biết, ba ba chị không thể về được. Sau đó, chị theo mẹ đến nhà họ
Kỷ, chị cho rằng cuối cùng mình cũng có ba, còn có anh chị em, nhưng...
người khác đều gọi chị là cô hai nhà họ Kỷ, nhưng chỉ có mình chị biết,
anh chị em trong nhà, thật ra vẫn luôn coi thường chị. Vì vậy chị chỉ có thể
cố gắng học, bọn họ thích gì, chị sẽ học cái đó, sau đó, cuối cùng chị cũng
biến thành người mọi người yêu thích. Bọn họ đều nói, cô hai nhà họ Kỷ
luôn tươi cười, nhưng, nào có người nào luôn tươi cười chứ? Chị thích diễn
xuất, có điều cũng vì, trước máy quay, cuối cùng chị cũng không cần làm
cô hai nhà họ Kỷ..."
An Dĩ Trạch nói: "A Nghiên, không ai coi thường chị, rất nhiều người
yêu thích chị."
"Là sao..." Mắt ánh nước mơ màng, Kỷ Nghiên lộ vẻ sầu thảm cười.
Cô đột nhiên nhớ tới lúc nhỏ cô ba nhà họ Kỷ em gái trên danh nghĩa
của cô Kỷ Tâm Nhã đã nói với cô: "Cô thật sự cho rằng mình là chị tôi?
Nếu không phải vì mẹ cô không biết xấu hổ quyến rũ ba tôi, thì ngay cả cửa