"Bình thường anh cũng không ở đây." An Dĩ Trạch nhìn Tô Giản.
"Ngày mai anh sẽ tìm người môi giới đến xử lý."
Tô Giản sửng sốt một chút: "Anh muốn bán nó?"
"Ừ." An Dĩ Trạch gật đầu. "Sau này anh cũng không ở đây nữa, vẫn
nên bán đi."
Hai người theo thang máy đi xuống. Tô Giản nói: "Đúng rồi, tài xế
còn đang chờ tôi, tôi không đi cùng anh, anh tự mình lái xe về đi!"
An Dĩ Trạch nhìn anh một cái, không lên tiếng, trước tiếp lấy điện
thoại di động ra gọi điện thoại cho tài xế: "Ừ, anh về trước đi, Giản Giản
đang ở cùng tôi, tôi đưa cô ấy về."
Tô Giản: "..."
Sau khi hai người bọn họ rời đi, quản lý của Kỷ Nghiên đến phòng
khách kiểm tra Kỷ Nghiên một hồi, lại sắp xếp lại đơn giản cho cô, vì
không yên tâm, nên cũng quyết định ở lại nơi này một đêm.
Có điều Kỷ Nghiên nằm ngủ trong phòng khách, cô lại không dám
động vào phòng ngủ chính, phòng sách không có giường, vì vậy cô chỉ có
thể nằm trên ghế sô pha.
Trong phòng cuối cùng cũng yên lặng, chỉ có lại tiếng mưa rơi ngoài
cửa sổ, âm tanh nhỏ bé thấm vào đất.
Mà sau khi tất cả lắng xuống, trong bóng tối, người nằm trên giường
đột nhiên chậm rãi mở mắt.