Thấy vẻ mặt sững sờ của Tô Giản, Lục Thừa Hòa thả hoa vào trong
xe, đi tới gần: "Giản Giản, anh biết, thật ra thì em vẫn còn yêu anh. Lúc
trước chúng ta yêu nhau thế nào, sao em có thể quên mất anh? Chẳng qua
em còn giận anh." Nói xong lập tức cúi đầu hôn lên môi Tô Giản.
Tô Giản kinh hãi muốn giãy ra, có điều hình như Lục Thừa Hòa biết
anh muốn thoát ra, đè tay anh xuống, nhẹ nhàng đẩy anh lên tường phía
sau. Động tác của anh nhìn như dịu dàng, lực trong đó lại không nhỏ, Tô
Giản có làm sao cũng không tránh được.
"Giản Giản, em còn xẩu hổ như vậy." Môi Lục Thừa Hòa càng đi
xuống, giọng nói mang ý cười ngược lại còn hết sức dịu dàng.
Chết tiết, ai xấu hổ! Ông đây tức giận được không! Tô Giản trợn tròn
mắt, trong lòng vô cùng bực bội. Bị An Dĩ Trạch hôn thì thôi đi, dù gì ông
đây cũng không chán ghét, còn tên họ Lục này là chuyện gì xảy ra!
Mắt thấy Lục Thừa Hòa càng tiến lại gần, trong đáy lòng Tô Giản cảm
thấy khó chịu, đang dùng hết toàn lực giãy giụa, đột nhiên lực trên người
buông lỏng, Lục Thừa Hòa vốn đang đè lên người anh đột nhiên nghiêng
sang một bên.
Tô Giản sững sờ, lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào, Lăng
Tứ đã chạy đến.
"Chú dám bắt nạt cô giáo?" Lăng Tứ đánh một quyền lên mặt Lục
Thừa Hòa, mặc dù Lục Thừa Hòa có gắng né tránh, lại vẫn nhận một cú
nặng nề lên vai.
Tô Giản yên lặng thầm nghĩ: Đánh thật hay!