Dù vẻ mặt hai người coi như bình tĩnh, nhưng Tô Giản vẫn cảm nhận
được không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, mà nghĩ đến bầu
không khí này còn là vì mình, Tô Giản không khỏi cảm thấy
囧.
"Híc, ngài Lục bị thường, cho nên em cùng anh ta đến bệnh viện kiểm
ra một chút." Tô Giản giải thích với An Dĩ Trạch.
An Dĩ Trạch hạ mắt nhìn anh: "Chuyện gì xảy ra? Em có bị thương?"
Tô Giản lắc đầu: "Em không có, em chỉ đến cùng ngài Lục thôi."
Lục Thừa Hòa nói: "Chuyện của tôi, người lo lắng nhất là Giản Giản."
Tô Giản mãnh liệt châm chọc trong lòng: Ai lo lắng cho anh? Nếu
hung thủ không phải học trò của tôi, ai lại muốn đến bệnh viện với anh?
Nhưng ngoài mặt anh lại tỏ vẻ chính trực nói: "Hết cách rồi, em là người
lương thiện, thấy có người cần nên mới tiến lên giúp đỡ. Xã hội bây giờ
không khí không được tốt, ngay cả bà lão ngã xuống mọi người cũng không
đỡ, em cảm thấy cái này không tốt, nếu mọi người đều như vậy, làm sao
xây dựng xã hội hài hòa của chúng ta? Em nói đúng không, ông xã?"
Trong mắt An Dĩ Trạch hiện lên nụ cười châm biếm: "Em nói đúng."
Lục Thừa Hòa: "..."
An Dĩ Trạch nhìn về phía Lục Thừa Hòa, vần còn địch ý, nhưng giọng
nói lại dịu dàng hơn một chút:" Anh có quen bác sĩ ở đây, ngài Lục cần
giúp một tay không?"
Sắc mạt Lục Thừa Hòa không dễ nhìn lắm: "Không cần, tôi đã kiểm
tra xong rồi."
An Dĩ Trạch nói: "Vậy, cần tôi đưa ngài Lục về nhà không?"