"Không dám phiền hai người." Lục Thừa Hòa nói. "Tôi có lái xe đến."
Nói xong nhìn về phía Tô Giản. "Giản Giản, không bằng để anh đưa em về
nhà?"
Chồng tôi còn ở đây, ngài Lục có cần phải có chấp vậy không? Tô
Giản đang định mở miệng, An Dĩ Trạch nói: "Không phiền đến ngài, nếu là
chuyện của vợ, tôi tất nhiên sẽ giúp đến tận cùng. Có điều vợ tôi tôi biết
chăm sóc cho chu đáo, cũng không phiền đến ngài phí công."
Tô Giản có chút tiếc nuối, tại sao trong tay lại không có túi hạt dưa
chứ!
Ba người cùng đi về phía bãi đậu xe, kết quả không biết có phải trùng
hợp hai không, xe hai người An Lục lại để sát cạnh nhau.
Lục Thừa Hòa mở cửa xe, nhìn về phía An Dĩ Trạch đang nắm tay Tô
Giản, trầm giọng nói: "Giản Giản, em không cần phải khổ cực diễn kịch,
bất kể em có nhận hay không, anh tin, em đối với anh cũng..."
Lời của Lục Thừa Hòa hơi ngừng lại, vì ở trước mắt anh, Tô Giản đột
nhiên giơ tay kéo cổ của người đàn ông, sau đó nhón chân hôn lên!
Cả người Lục Thừa Hòa cứng ngắc, hai mắt bốc lửa. Nhưng hai người
bên kia hiển nhiên không chú ý đến anh, hôn vo cùng nhập tâm.
Tô Giản nhắm mắt: Nói hết chân tình rồi mà còn không tin, thế nào
còn buộc tôi phải diễn cảnh nóng, mẹ!
An Dĩ Trạch rùng mình một cái lập tức nhập tâm: Giản Giản nói,
người đàn ông đi cùng cô nửa đời sau, sẽ chỉ là mình, sẽ không phải người
khác...
Cho đến khi hai người hôn xong, xe của Lục Thừa Hòa đã rời.