Tô Giản bị An Dĩ Trạch đè lên thành xe, thở hổn hển nhìn An Dĩ
Trạch: "Lấy tay ra."
An Dĩ Trạch lưu luyến rút tay từ trong quần áo anh ra.
Tô Giản chột dạ nhìn chung quanh. An Dĩ Trạch ở một bên nói:
"Không có ai."
Vẻ mặt Tô Giản có chút đỏ lên, lại vẫn sĩ diện: "Có người thì sao?"
An Dĩ Trạch cười mỉm gật đầu: "Ừ, có người thì sao?"
Hai người ngồi vào trong xa, Tô Giản nhìn khuôn mặt cười mỉm của
An Dĩ Trạch, vẻ mặt thoải mái, không biết tại sao, tâm tình cũng theo đó tốt
lên, nhưng lại cố ý nghiêm mặt: "Vừa rồi tôi là vì diễn xuất, mới nói cái đó,
anh đừng suy nghĩ nhiều!"
An Dĩ Trạch mỉm cười nói: "Ừ, anh không nghĩ nhiều."
Tô Giản nói: "Anh không suy nghĩ nhiều mới là lạ! Anh xem anh đi,
mặt đầy sắc xuân!"
An Dĩ Trạch: "..."
Tô Giản nói:" Anh ta biết chuyện chúng ta kết hôn giả."
An Dĩ Trạch vừa nghe được chuyện này từ miệng Tô Giản, vẻ mặt
nhất thời có chút nghiêm nghị: "Không sao, chỉ cần chúng ta không thừa
nhận, người khác biết cũng vô dụng."
"Nhưng sớm muộn chúng ta cũng sẽ ly dị, nếu không ai biết còn có
thể nói là do không hợp, nhưng nếu để người khác biết chúng ta kết hôn
giả, có thể không tốt hay không?" Tô Giản có chút lo lắng, nhất là Lục
Thừa Hòa lấy mẹ Tô ra uy hiếp anh, khiến anh có chút buồn bực.