Kỷ Nghiên khẽ mỉm cười, nói một câu 'xin lỗi không tiếp được', tự
nhiên chào hỏi với người bên cạnh: "Ngài Tần, đã lâu không gặp..."
Thản nhiên nói chuyện với người đàn ông họ Tần, cũng không lâu
lắm, ánh mắt Kỷ Nghiên thoáng đảo qua, quả nhiên trong đám người đã
không thấy bóng dáng của Lục Thừa Hòa.
Thản nhiên thoát khỏi người đàn ông trước mắt, Kỷ nghiên không dấu
vết tìm bóng dáng của An Dĩ Trạch, lại phát hiện An DĨ Trạch vừa đứng
cách đó không xa không còn ở trong đại sảnh.
Ánh mắt Kỷ Nghiên tối lại, nhìn Lý Phi Phi sau khi tách khỏi Lục
Thừa Hòa đang nói chuyện với mấy vị tiểu thư một cái, đi đến.
Đứng ở bên cạnh Lý Phi Phi, Kỷ Nghiên hỏi người đàn ông vừa rồi
còn nói chuyện với An Dĩ Trạch, lại chỉ nhận được câu trả lời 'không biết'.
Đợi đến sau khi người đàn ông kia rời đi, Kỷ Nghiên quay mặt lại,
đúng lúc đối mặt với Lý Phi Phi.
Lý Phi Phi không chút khách khí châm chọc:" Vừa rồi còn dụ dỗ cậu
Tần, giờ lại bắt đầu muốn quyến rũ cậu ba nhà họ An?"
Kỷ nghiên bất đắc dĩ nõi: "Phi Phi, chị và Tiểu Trạch chỉ là bạn bè.
Hơn nữa cũng không phải chị muốn tìm cậu ấy, chỉ là muốn tìm cô Tô mà
thôi."
"Tô Giản?" Vẻ mặt Lý Phi Phi tái nhợt, ánh mắt quét một vòng, phát
hiện không chỉ không thấy Tô Giản, ngay cả bóng dáng Lục Thừa Hòa
cũng không thấy, vẻ mặt lập tức có chút cứng ngắc.
"Mấy người nói chuyện tiếp, tôi có chút chuyện." Lý Phi Phi vừa nói
xong câu đó với mấy vị tiểu thư, lập tức quay đầu rời đi.