"Phi Phi?" Kỷ Nghiên ngẩn ra, vẻ mặt lo lắng, khéo léo cười với mấy
vị tiểu thư một tiếng, sau đó đi theo.
Lý Phi Phi tìm một vòng, bết được Lục Thừa Hòa đi về phía phòng
khách bên kia, sắc mặt trầm hơn, lập tức chạy nhanh lại.
"Xảy ra chuyện gì, Phi Phi? Hình như sắc mặt em không tốt lắm?" Kỷ
Nghiên ở bên cạnh dịu dàng mà ân cần nói.
Lỳ Phi Phi hoàn toàn không có tâm trạng cãi nhau với cô, chỉ trầm mặt
đi về phía phòng khách Tô Giản đang nằm, sau đó đột nhiên đẩy cửa ra,
hung hắng vọt vào.
Sau đó, cô ngây ngẩn.
An Dĩ Trạch thở hổn hển rút khỏi môi Tô Giản, ngẩng đầu lên nhìn,
ánh mắt âm trầm, trong giọng nói mơ hồ lộ vẻ không vui: "Cô Lý?"
Lý Phi Phi từ trong sững sờ phục hồi tinh thần lại, nhìn Tô Giản dưới
thân An Dĩ Trạch quần áo xộc xệch ánh mắt mơ màng, nhếch môi cười,
nói: "Không nghĩ đến hai người còn ân ái như vậy, là tôi quấy rầy, xin lỗi."
Nói xong dứt khoát xoay người rời đi, thuận tay đóng cửa lại.
Nhìn thấy Kỷ Nghiên bên cạnh, Lý Phi Phi cười nói: "Chị không cần
tìm, hiện tại cô Tô và cậu An còn nhiều chuyện, chị đừng qua đó quấy rầy."
Nói xong lập tức lướt qua.
Ánh mắt Kỷ Nghiên phức tập nhìn cửa phòng một cái, lúc xoay đầu
lại, trên mặt đã là nụ cười dịu dàng thanh tao thường ngày.
Tô Giản tựa đầu vào trong ngực An Dĩ Trạch, nhớ đến vừa rồi mình
không tự chủ được diễn cảnh nóng với An Dĩ Tracj trước mặt người khác,
nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ.