Lúc trước anh cảm thấy mình có chút nóng, cho nên liền đến phòng
khách nghỉ ngơi một chút, có điều không nghĩ đến, anh càng ngày càng
thấy nóng, vô cùng khó chịu. Trong lúc anh đang xem xét có nên gọi An Dĩ
Trạch hay không, An Dĩ Trạch đột nhiên đẩy cửa đi vào.
"Giản Giản? Em làm sao vậy?" Vừa rồi anh không nhìn thấy Tô Giản,
hỏi người hầu thì biết được Tô Giản đến phòng nghỉ ngơi, trong lòng có
chút lo lắng có phải Tô Giản uống rượu, liền chạy đến.
Thấy sắc mặt Tô Giản phiếm hồng, An Dĩ Trạch nhướn mày: "Em thật
sự uống rượu?"
"Không có!" Tô Giản có chút tức giận, nhưng vì thân thể không thoải
mái, giọng nói cũng trở nên yếu ớt. "Tôi uống nước trái cây!"
An Dĩ Trạch thấy giọng nói của anh có chút không đúng, sắc mặt cứng
lại: "Em bị bệnh?"
Tô Giản đau khổ gạt đầu, yếu ớt nói: "Hình như tôi sốt, nóng..."
An Dĩ Trạch đưa tay lên trán, lông mày lại nhíu chặt hơn: "Sao lại
nóng như vậy?"
Tô Giản thấy tay của An Dĩ Trạch thật lạnh, được anh chạm vào rất
thoải mái, vì vậy giữ lại không cho anh rời đi, người cũng không tự chủ lại
gần đối phương, lẩm bẩm: "Dĩ Trạch, tay của anh thật lạnh..."
An Dĩ Trạch cảm thấy có gì đó không đúng, đang muốn kiểm tra rõ
ràng, không đề phòng được Tô Giản kề sát mặt lại, cọ nhẹ vào cổ anh,
giọng nói như nghẹn trong cổ họng: "Nóng qua... Dĩ Trạch, tôi muốn tắm
nước lạnh..."
"Không được, em đang sốt sao có thể..." Lời đang nói được một nửa
liền bị đôi môi kề sát của Tô Giản đánh gãy.