Phí sức che chăn đánh An Dĩ Trạch một trận, Tô Giản thở hồng hộc
xoay người lăn khỏi người anh.
Toàn bộ quá trình An Dĩ Trạch đều không phản kháng, ngoan ngoãn
để anh nằm trên người mình, sau khi chờ anh dừng lại, lúc này mới vạch
chăn ra nhìn về phía anh.
Tô Giản nằm bên cạnh anh thở hổn hển, thấy người bị mình đánh vẫn
còn tinh thần thoải mái, thật sự rất không vui.
An Dĩ Trạch đứng dậy đi xuống giường, rót một ly nước rồi quay lại,
ôm lấy Tô Giản, đưa nước đến bên miệng anh: "Uống nước, Giản Giản, cổ
họng em sắp khàn rồi."
Tô Giản đột nhiên nghĩ đến một chút giọng địa phương, cãi lại: "Đó là
do tôi bị cảm mạo nên khàn!"
Trong mắt An Dĩ Trạch hiện lên ý cười: "Ừ."
Trên thực tế, trong toàn bộ quá trình tối qua, trừ tiếng kêu đâu vì bất
ngờ ra, Tô Giản vẫn cố gắng nhịn không lên tiếng.
Không đúng, Tô Giản suy nghĩ một chút, lúc đầu An Dĩ Trạch kiên trì
hai phút anh cũng không lên tiếng, lại còn nhớ lúc đó anh kinh ngạc thốt
lên: "Cái này như thần tốc độ!" Thậm chí anh còn mơ hồ nghĩ một chút,
chẳng lẽ vì nguyên nhân này, thiên hậu Kỷ mới cự tuyệt An Dĩ Trạch, An
Dĩ Trạch mới có thể là Vương lão ngũ cấp kim cương như cũ?
Anh nhớ, ban đầu nói ra câu này anh cũng không có ác ý, lúc đó mặt
An Dĩ Trạch ngay lập tức cứng đờ, sau đó...
Càng về sau An Dĩ Trạch dùng hành động phản bác lại câu nói vừa rồi
của anh, Tô Giản yên lặng thở dài mộ cái, không tự chủ được xoa hông của
mình.