Tô Giản chần chờ nói: "Tôi đột nhiên nghĩ đến một người." Do dự một
chút, anh lập tức nói quan hệ trước đây của anh với Lý Phí Phi và Lục Thừa
Hòa nghe được từ Kỷ Nghiên.
Tô Giản hỏi: "Nếu bàn đến, cô ấy là có khả năng lớn nhất, trong lòng
chán ghét tôi, còn có khả năng thuận lợi gây án." Chọt chọt An Dĩ Trạch.
"Anh cảm thấy thế nào?"
Ánh mắt An Dĩ Trạch có chút sâu, giọng nói trầm thấp: "Anh cũng
không biết, có điều, anh nhất định sẽ điều tra rõ." Nghĩ đến nếu lúc trước
anh không đi tìm Tô Giản mà là một người khác thì hậu quả sẽ thế nào, ánh
mắt An Dĩ Trạch không khỏi tối sầm, nhưng vẫn ôm tay Tô Giản cười nói.
"Có điều, hình như cảm thấy có chỗ nào không đúng..." Tô Giản nhíu
mày suy nghĩ, không đề phòng đột nhiên bị An Dĩ Trạch hôn lên.
"Không đâu, sao anh..." Tô Giản trợn to hai mắt,
An Dĩ Trạch chậm rãi xoay người lên, giọng nói như đnag nỉ non:
"Giản Giản, anh yêu em."
Tô Giản: "..."
Tô Giản lại lần nữa đi ngủ, An Dĩ Trạch mặc thêm áo ngủ, đi đến ban
công nhỏ giọng gọi điện thoại.
"Có kết quả lập tức báo cho tôi biết."
Thả điện thoại di động xuống, sắc mắt An Dĩ Trạch không còn vẻ dịu
dàng khi nhìn Tô Giản, mà là một mảnh âm u.
Trong lòng anh thật ra thì đã mơ hồ có câu trả lời ai là người hạ thuốc
Tô Giản, thậm chí ngay việc vì sao Lục Thừa Hòa lại biết chuyện anh và
Tô Giản giả kết hôn cũng địa khái đoán ra,