An Dĩ Trạch lắc đầu: "Anh không giận em."
"Đây là anh nói!" Tô Giản cười nói, nụ cười lại chậm rãi nâng lên. "Dĩ
Trạch, tôi có việc muốn nói với anh."
Vẻ mặt An Dĩ Trạch cứng lại, nhìn về phía anh không nói gì.
Tô Giản nói: "Trường học sắp xếp giáo viên về nông thôn giúp đỡ, tôi
đã xin phép, trường học cũng đã đồng ý."
An Dĩ Trạch im lặng một hồi, sau đó hỏi: "Đi bao lâu?"
Tô Giản nói: "Một năm."
An Dĩ Trạch nói: "Vì sao lại xin?"
Tô Giản cười nói: "Vì tôi giác ngộ cao!" Nhưng nhìn ánh mắt không
chút ý cười của An Dĩ Trạch, vẻ mặt buồn bã không che giấu được, nụ cười
liền từ từ thu lại.
An Dĩ Trạch bình tĩnh nhìn anh, giọng nói trầm thấp: "Giản Giản, em
cứ không muốn ở cùng anh vậy sao? Em vẫn muốn ly dị, đúng không?"
Các nhân viên làm thêm giờ kết thúc, cả tòa cao óc hoàn toàn yên
lặng, chỉ có gió đêm thỉnh thoảng rít qua khẽ cửa vang lên bên tai.
Mà ngoài cửa sổ lớn, ánh đèn thành phố trong bóng đêm cũng yên
lặng tắt đi.
Tô Giản nhìn ánh mắt đau đớn của An Dĩ Trạch dưới ánh đèn, bỗng
nhiên thỏa hiệp.
" Không."
An Dĩ Trạch bỗng nhiên chấn động.