máy bay tôi cũng không yên tâm, năm nay có vài vụ rơi máy bay rồi!"
Tô Giản nói xong, lại cảm thấy có chút kiêng kỵ, vội bổ sung: "Có
điều số lượng những năm gần đây, có lẽ đã dùng hết rồi, cho nên nhất định
không thành vấn đề. Đến nơi rồi nhớ gọi điện cho tôi."
An Dĩ Trạch hôn nhẹ: "Được rồi, anh nói tài xế đưa em đi. Đồ có đủ
không? Anh nói chú Vương đi mua. Còn có quần áo, gần đây nhiệt độ hạ
xuống, cũng nên mang nhiều đồ ăn một chút..."
Tô Giản nhìn anh đột nhiên cười hắc hắc.
An Dĩ Trạch cũng cười nhẹ theo: "Cười cái gì?"
Tô Giản nói: "Dĩ Trạch, trước kia anh không phải phong cách này, đột
nhiên anh trở thành vợ hiền thế này, tôi thấy không khỏe cho lắm!"
"...Vậy trước đây, phòng cách của anh thế nào?"
" Cao sang đẹp lạnh lùng."
"..."
Điều kiện dạy học trong trấn không được tốt lắm, nhưng xung quanh
có sông có núi, phong cảnh không tệ.
Trường học phân cho Tô Giản một gian ký túc xá, bên trong đồ đạc
không nhiều, cũng chỉ có một cái giường một cái bàn một cái tủ, cũng may
ký túc xá có phòng vệ sinh riêng, khiến Tô Giản vô cùng vui vẻ.
Tô Giản quét dọn căn phòng một hồi, lại sắm thêm một ít đồ dùng
hàng ngày, sau đó chống nạnh đứng giữa phòng được dọn dẹp sạch sẽ, ộ ra
vẻ mặt hài lòng.
Lúc nhận được điện thoại của An Dĩ Trạch, Tô Giản đang ăn cơm tối.