Buổi sáng tỉnh lại, An Dĩ Trạch sẽ tự nhiên hôn nhẹ anh nói 'buổi sáng
tốt lành', mà lúc anh thắt cà vạt cho An Dĩ Trạch cũng sẽ tự nhiên kiến nghị
một chút màu sắc, thậm chí còn tự mình trước tiên giúp đỡ.
Buổi tối An Dĩ Trạch sẽ ngồi trên ghế sa lon xem tài liệu, Tô Giản liền
không khách khí gối lên trên đùi của anh chơi điện thoại di động.
Ở trước mặt An Dĩ Trạch anh khả dĩ không chút kiêng dè khua chân,
mà An Dĩ Trạch cũng sẽ ngoan ngoãn nằm úp sấp ở trong lòng anh mặc
anh ngoáy lỗ tai/
Sau khi làm ở phòng làm việc, bọn họ cũng không có làm tiếp, nhưng
ngày thường hôn nhẹ sờ sờ, ngược lại, hai người cũng vô cùng thoải mái.
Đây chính là tình yêu trong truyền thuyết sao?
Tô Giản trộm nở nụ cười, nhưng ngay sau đó liền ngữa mũi, tại sao
anh lại cảm thấy hai người bắt đầu tiến vào tình trạng hai vợ chồng già?
Trước khi lên đường, hai người cùng đi xem phim.
An Dĩ Trạch chọn ghế tình nhân, Tô Giản lại quan tâm An Dĩ Trạch
lựa chọn phim kịnh dị.
Tình tiết bộ phim cũng không tệ, bầu không khí kinh khủng cũng đầy
đủ, vì vậy chỉ nghe thấy các cô gái thét chói tai, đàn ông lúc nào cũng sẽ có
cơ hội an ủi.
Tô Giản suy nghĩ một chút, cũng quan tâm tiến vào trong ngực An Dĩ
Trạch.
An Dĩ Trạch ôm chặt anh, nhẹ nhàng nói: "Sợ sao? Nếu thấy cảnh
đáng sợ cũng không cần mở mắt."
Tô Giản nói: "Không mở mắt làm sao biết đáng sợ?"