Trên đường về nhà, Tô Giản ngồi bên cạnh An Dĩ Trạch, có chút buồn
rầu.
Thiếu chút nữa đã quên rồi, nếu anh thật sự ở cùng An Dĩ Trạch,
chuyện con cái là không thể tránh, nếu anh thật sự là đàn ông thì thật sự dễ
rồi, dù sao cũng không thể sinh, nhưng hiện tại anh điện nước đầy đủ,
chuyện con cái chỉ là sớm hay muộn thôi.
Ngược lại, cũng không phải anh không muốn sinh con cho An Dĩ
Trạch, thật sự đối chuyện bản thân sinh con này, anh vẫn cảm thấy sợ hãi!
Tô Giản không khỏi đưa tay sờ bụng của mình một cái.
" Dĩ Trạch" Tô Giản nhìn người bên cạnh đang lái xe, chậm rãi nói,
"Tôi cảm thấy chúng ta không nên sớm nhắc đến vấn đề con cái như vậy."
An Dĩ Trạch rất bình tĩnh: "Tại sao?"
Tô Giản nói: "Anh xem, nếu như có con, nếu đến lúc đó tôi khó sinh,
không phải anh liền phải đối mặt với vấn đề bảo vệ mẹ hay đứa bé sao?"
An Dĩ Trạch: "..."
Hơn nữa, lỡ như tôi không đủ kiên định thì sao? Tô Giản không lên
tiếng, nhìn An Dĩ Trạch một cái.
Thông thường phụ nữ nguyện ý sinh con cho một người đàn ông, vậy
cũng nhất định phải vô cùng yêu người đàn ông kia mới được, huống chi
tình huống của anh rất đặc biệt. Anh thừa nhận hiện tại mình thích An Dĩ
Trạch, thế nhưng thích cũng không đủ để anh tình nguyện sinh con cho anh
ta, nói thật, anh thực sự không nên khẳng định hoàn toàn.
Tô Giản úp mở: "Huống chi, hiện tại tôi còn phỉa đi về nông thôn."
An Dĩ Trạch nói: "Biết cụ thể đi đâu không?"