Tô Giản nói: "Giống như là là một thị trấn ở huyện B"
An Dĩ Trạch trầm ngâm: "Đi tàu cao tốc, hình như cũng chỉ một hai
giờ."
Tô Giản lập tức hiểu suy nghĩ của anh: "Ở đó là vùng núi, nghe nói đi
tàu cao tốc còn phải đi môt đoạn đường núi, rất khó đi."
An Dĩ Trạch nhìn anh một cái: "Vậy Chủ nhật anh qua?"
Tô Giản lắc đầu: "Không cần."
Đợi đến lúc ánh mắt An Dĩ Trạch buồn bã, anh thản nhiên bổ sung:
"Bên kia có xe đường dài đi về thành phố, tự tôi đi về là được."
Tô Giản không nói cho An Dĩ Trạch thật ra thì ban đầu anh cũng
không có chủ động xin đi dạy.
Trường học vốn sắp xếp một đồng nghiệp khác, nhưng đồng nghiệp
kia muốn chăm sóc cho con đang đi học nên cũng không tình nguyện. Giáo
viên lớp 12 không muốn đi, những giáo viên khác phần lớn cũng đều có
con, rồi lại mấy giáo viên mới ra trường không có kinh nghiệm, vì vậy, chỉ
có Tô Giản là thích hợp nhất.
Vì vậy giáo viên kia thường ngày hay giúp đỡ Tô Giản ngượng ngùng
nói Tô Giản có thể đi thay cô không, Tô Giản do dự một chút, đồng ý.
Anh nghĩ, cũng tốt, tạm thời tách khỏi An Dĩ Trạch, có lẽ, anh có thể
xác định một chút.
Nhưng dù anh sẽ phải rời đi, anh vẫn phát hiện, anh và An Dĩ Trạch
sống chung, lúc nào cũng thoải mái tự nhiên hơn bất cứ lúc nào, mà tâm
trạng của anh, cũng vui vẻ hơn bất cứ lúc nào.