An Dĩ Trạch: "..."
Trong tiếng thét chói tai tràn ngập sợ hãi, thân thể hai người dán vào
nhau.
Tô Giản: "Ma nữ nhất định sẽ đi ra từ trong bồn cầu."
An Dĩ Trạch: "Cũng có thể là từ trong gương."
Tô Giản: "Anh nói xem, trên đời thật sự có ma sao?"
An Dĩ Trạch: "Có một ý kiến, ma quỷ thật ra là từ một loại sóng điện
từ năng lượng yếu."
Tô Giản: "Vậy sóng điện từ và sóng điện nào có liên quan gì không?"
" Cốc cốc." Trong tiếng thét chói tai thì ghế bên cạnh đột nhiên có một
cái đầu ghé qua.
"Tôi nói hai người, xem phim kinh dị đừng có nghiêm túc như vậy
được không? Tôi không muốn xemm 'đi vào khoa học'!"
"..."
Ngày Tô Giản lên đường, An Dĩ Trạch đúng lúc phải ra nước ngoài đi
ký một hợp đồng quan trọng. An Dĩ Trạch vốn định lùi lại lịch trình để đưa
anh đi, nhưng Tô Giản từ chối.
"Kiếm tiền vẫn quan trọng hơn." Tô Giản cười nói. "Huống chi cũng
không xa, tự tôi đi được rồi."
An Dĩ Trạch ôm lấy anh: "Nhưng anh không yên tâm."
Chú An, anh không thấy chán sao? Tô Giản âm thầm châm chọc,
trong mắt lại đầy ý cười: "Tôi ngồi xe anh không yên tâm, vậy anh ngồi