Kết quả nhìn thấy xấp giấy trong tay An Dĩ Trach, anh tò mò: "Anh,
đó là cái gì?"
An Dĩ Trạch: "In công thức nấu ăn."
Tô Giản lập tức vui vẻ: "Xem ra anh đã chuẩn bị đầy đủ hết!"
An Dĩ Trạch: "Em về tiếp tục xem chương trình chăn nuôi heo của em
đi."
Con mắt Tô Giản lóe sáng: "Ai! Vậy tôi trở về, anh từ từ làm!" Nói
xong, Tô Giản lại vui vẻ nhảy trở về.
Sau lưng, An Dĩ Trạch nhìn theo bóng lưng vui sướng của anh, khóe
miệng không tự chủ được mỉm cười.
Sau hơn một giờ, thức ăn được đặt lên bàn.
Tô Giản tự động ngồi xuống cạnh bàn ăn, quan sát thành quả của An
Dĩ Trạch.
Một đĩa trứng cà chua, một đĩa ớt xanh xào thịt, còn có một bát canh
xương hầm củ từ. Nhìn qua, vẻ ngoài rất đẹp mắt.
Tô Giản thất vọng bĩu môi.
An Dĩ Trạch chuyển đũa đến trên tay anh: "Sao vậy?"
Không tìm được cơ hội để đả kích anh cho nên mất hứng!
Tô Giản cười gượng: "Không có gì!" Anh chỉ có thể ấm ức đưa chiếc
đũa về phía mâm thức ăn.
Gắp một miếng trứng cà chua để vào trong miệng, Tô Giản lập tức lấy
lại được tinh thần.