Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của anh, An Dĩ Trạch đưa tay sờ sờ đầu anh,
mỉm cười nói: "Được."
Tô Giản nghĩ, tên An Dĩ Trạch này, cười thật là TMD.... vừa bỉ ổi lại
dâm đãng! Chết Tô Giản cũng không thừa nhận, khi cười, khuôn tên mặt
than trước mặt giãn ra, nhìn rất đẹp mắt!
Nhận được sự đồng ý của An Dĩ Trạch, tâm tình của Tô Giản rất tốt,
hai chân gác lên bàn uống nước ngồi trong phòng khách xem tivi, ngay cả
kênh nông nghiệp, dạy về cách chăn heo cũng xem một cách say sưa.
An Dĩ Trạch cầm một xấp giấy ra ngoài, tùy ý nhìn tivi, sau đó lại
kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu đang lười biếng nằm trên ghế sopha.
Tô Giản lập tức chú ý đến: "Sao vậy?"
An Dĩ Trạch nói: "Chỉ là anh không nghĩ đến em sẽ thích xem loại
chương trình này."
Tô Giản cảm thấy người đàn trước mắt đang khinh bỉ phẩm vị của
mình, nhất thời mất hứng: "Loại chương trình này thì thế nào? Không chăn
heo thì anh làm sao có thịt heo để ăn?"
An Dĩ Trạch gật đầu một cái: "Em nói đúng, cho nên mới nói chăn
nuôi heo rất quan trọng." Nói xong lại đi về phía phòng bếp.
Tô Giản trước còn chưa kịp phản ứng, lại xem chương trình một lúc
lâu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, người này lại đang xỏ xiên mình là
heo?
Có thể nhẫn nại nhưng khôn thể nhẫn nhục! To Giản đùng đùng tức
giận nhảy về phía phòng bếp.