Nhưng mà sau khi kiểm tra cước phí điện thoại thì anh lập tức không
đau lòng... An Dĩ Trạch lại trả cho anh 1 vạn tệ cước phí!
Đây đơn giản chính là phòng cách nhà giàu thô bạo! Tô Giản vừa
châm chọc, lại nằm trên giường ôm điện thoại di động ngây ngô cười.
Buổi tối, lúc ngủ, Tô Giản luôn cảm thấy hơi lạnh.
Quả nhiên là nhiệt độ thấp...
Tô Giản bò dậy lại kiểm tra cửa sổ một lần, sau khi xác nhận đã đóng
chặt, lúc này mới run rẩy chui vào chăn.
Siết chặt chăn bên người, Tô Giản đột nhiên hơi nhớ An Dĩ Trạch, bất
kể như thế nào, An Dĩ Trạch vẫn xứng chắc làm lò sưởi dạng người...
Kết quả nghĩ Tào Tháo điện thoại của Tào Tháo đã đến.
Tô Giản cuộn mình trong chăn, mơ hồ nghiêng đầu nghe điện thoại,
lúc này, nằm trong không gian nhỏ bé với bóng tối bao quanh, như chỉ còn
lại có giọng nói của An Dĩ Trạch.
" Giản Giản, hôm nay ăn gì?"
" Lại hỏi ăn? Có thể hỏi cái khác không?"
" Vậy, ngủ được không?"
" Dĩ Trạch, em nói cái này, anh đừng tức giận đó!"
"Ừ, em nói đi."
"Em có thể biết ban đầu tại sao Thiên hậu Kỷ lại từ chối anh không?"
"..."