Bởi vì trời vẫn luôn mưa, ngồi xe có chút không tiện, hơn nữa An Dĩ
Trạch cũng còn ở nước ngoài chưa về, một tuần, Tô Giản gọi điện thoại về
nhà, nói cuối tuần này tạm thời không về.
Thứ sáu tan làm, Tô Giản lần đầu tiên chơi cầu lông với đồng nghiệp,
sau đó đến siêu thị mini lượn một vòng, sau đó xách một túi mì ăn liền và
một túi táo về nhà.
Ngày dần tối, huống hồ trời còn mưa, dù thời gian còn sớm, nhưng sắc
trời đã có chút tối. Tô Giản elo lên tầng, đang muốn móc chìa khóa mở cửa
ra, đột nhiên phát hiện có chút không đúng.
Tại sao cửa lại khép hờ? Không biết buổi sáng anh đã đóng chưa? Hay
là có trộm?
Tô Giản lặng lẽ đẩy cửa ra, rón rén đi vào, nhưng một giây sau, bước
chân anh dừng lại.
Nếu anh không nhìn lầm, cái bóng lưng đang đứng trước cửa sổ kia...
là An Dĩ Trạch?
Tô Giản ngây người.
Có lẽ nghe thấy âm thanh, An Dĩ Trạch đang nấu ăn quay đầu lại, nhìn
thấy Tô Giản ngẩn ngơ, cười với anh: "Giản Giản."
Trong thời tiết mưa phùn bay bay, một người cô đơn về nhà, chợt phát
hiện ánh đèn ấm áp trong nhà, còn có một người chờ bạn trở về, nói trong
lòng không ấm áp, đó là giả. Tô Giản mở to hai mắt, trong mắt không giấu
được ỏe kinh ngạc: "Sao anh lại ở đây? Không phải nói ah còn phải ở nước
ngoài hai ngày sao?"
An Dĩ Trạch nhìn anh nói: "Chuyện hoàn thành trước thời hạn, về
sớm."