Tô Giản đi vòng quanh người anh một vòng: "Anh đang làm gì?"
An Dĩ Trạch mỉm cười nói: "Nấu cơm."
Tô Giản đi quanh người anh.
An Dĩ Trạch nói: "Đang tìm cái gì?"
Tô Giản nói: "Sách dạy nấu ăn."
An Dĩ Trạch nói: "Không cần tìm, không có."
Nhìn ánh mắt long lanh của Tô Giản, anh thừa nhận: "Trước kia, anh
có đặc biệt học với đầu bếp riêng hai ngày..."
Tô Giản ngẩn người, yên lặng nhìn anh.
An Dĩ Trạch vốn định sờ sờ mặt anh, nhưng vươn tay ra, phát hiện
chưa có rửa tay, chỉ cười nói: "Sao vậy?"
Tô Giản cười nói: "Đột nhiên có chút háo hức."
An Dĩ Trạch hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
Tô Giản thở dài: "Hạnh phúc chính là Chủ nhật không đi làm, trời
mưa mang theo dù, về nhà còn có cô nương trong ốc nấu cơm cho!"
An Dĩ Trạch: "..."
Cũng không lâu lắm, An Dĩ Trạch liền làm xong cơm.
Tô Giản không đi lên giúp, chỉ ngồi ở trên giường quan sát toàn bộ
quá trình, thấy An Dĩ Trạch hoàn thành nhiệm vụ, anh cười hì hì nói: "Đột
nhiên em nghĩ đến bữa cơm lần trước..."