chờ một người đến, cảnh tượng như thế này, lại chưa bao giờ có trong quá
khứ.
Tô Giản xoay đầu, mặt nhìn về phía cửa.
Sau khi biết được lần đầu chú An vào nhà là mượn chìa khóa của chủ
nhà dưới tầng, Tô Giản liền cắt một chìa riêng cho An Dĩ Trạch. Tô Giản
nằm lên cánh tay, trong lòng nhám chám suy đoán, chờ lát nữa An Dĩ Trạch
đến, là gõ cửa, hay là tự mình lấy chìa khóa mở cửa? Câu đầu tiên nói lúc
vào cửa sẽ là gì...
Nhưng mà nửa giờ trôi qua, tiếng gõ cửa không vang lên, cũng không
nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa.
Tô Giản nhìn thức ăn đã dần dần nguội lạnh trên bàn, nhíu mày, cầm
điện thoại di động lên bắt đầu nhận số điện thoại của An Dĩ Trạch.
"Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy..."
Tô Giản sững sờ, cúp điện thoại bấm lại một lần, bên tai vẫn là giọng
nữ máy móc nói lại lời lúc nãy.
Sao đột nhiên lại tắt máy? Chẳng lẽ hết pin?
Tô Giản có chút sốt ruột, nằm úp sấp trên cửa sổ nhìn một chút, bên
ngoài tối đen như mực, cũng không nhìn thấy ánh sáng đèn xe. Tô Giản cau
mày, ngồi bên cạnh bàn một lát, sau đó cầm điện thoại di động lên bắt đầu
chơi chém trái cây.
Chỉ là bình thường kỹ thuật đã luyện rất tốt, hôm nay hình như bị gì
đó, liên tục game over mấy lần. Tô Giản tức giận thoát khỏi trò chơi, lại
nhìn đồng hồ một chút, phát hiện mới qua mười phút, liền ép bản thân phải
đợi.