" Người bị thương là một người đàn ông trẻ tuổi, đã được mang đến
bệnh viện xx..."
Tim Tô Giản run lên, không kịp nghe câu kế tiếp, vội vàng cúp điện
thoại, giơ dù lên đi vào trong mưa, vừa vội vàng đi vừa bấm điện thoại gọi
cho đồng nghiệp.
"Thầy Trường, tôi có thể mượn xe của thầy một chút không? ... Ừ, tôi
có chút việc gấp, rất gấp... Được, hiện tại tôi đến nhà thầy lấy chìa khóa..."
Tô Giản đi nhanh trong mưa, bốn bề trừ tiếng mưa rơi ầm ầm, cũng
không có âm thanh nào khác. Nước mưa lạnh như băng trong bóng tối đánh
về phía anh, ngay cả cây dù cũng không thể ngăn cản hoàn toàn, nhưng anh
lại hoàn toàn không để ý đến, chỉ vội vã đi nhanh về phía trước.
Bóng đêm lạnh như băng, mưa đêm như trút nước.
Một mình anh lẻ loi trong mưa càng chạy càng nhanh, cuối cùng dứt
khoát chạy.
Đột nhiên, phía trước một ánh sáng đâm thủng màn mưa, chiếu vào
mắt anh.
Bước chân Tô Giản dừng lại, nhìn về ánh sáng đèn xe ngày càng gần
phía trước, thở hổn hển, không nhúc nhích.
Chiếc xe màu đen dừng lại cách anh không xa.
Sau đó anh nhìn thấy có người mở cửa xe, đi ra.
" Giản Giản?" An Dĩ Trạch chạy nhanh tới, cau mày nhìn một thân ướt
sũng của Tô Giản, vội vàng đón lấy cay dù trong tay anh, thay anh ngăn
mưa trên đỉnh đầu: "Sao em lại ở đây?"