Tô Giản ngơ ngác nhìn người trước mặt, bởi vì ngược chiều sáng, thật
ra anh cũng không nhìn rõ mặt của An Dĩ Trạch.
Sau đó anh từ từ ngồi xổm xuống.
" Giản Giản?" An Dĩ Trạch có chút lo lắng, cũng có chút luống cuống.
"Không sao." Tô Giản vùi mặt vào cánh tay đang ôm lấy đầu gối. "Em
sẽ chậm một chút, chậm một chút là tốt rồi..."