Mẹ An trừng mắt: "Con nhóc như con biết cái gì! Mang thai phải
chuẩn bị rất nhiều thứ!"
Ba An ở bên cạnh cười nói: "Nhu Nhu nói đúng, bây giờ chuẩn bị
những thứ này còn quá sớm, ngược lại cần phải suy nghĩ xem nên chăm sóc
Tiểu Giản thế nào mới đúng."
Mắt mẹ An sáng lên: "Lúc trước bà Trường có khoe với tôi thời gian
nàng dâu bà ấy mang thai có cái gì mà tháp dinh dường thời kỳ mang thai,
để ngày mai tôi đi hỏi một chút!"
Vừa về đến phòng, An Dĩ Trạch liền kéo Tô Giản vào trong lòng, cẩn
thận ôm.
"Giản Giản." Giọng nói của An Dĩ Trạch có chút run rẩy. "Chúng ta
sắp có con rồi!"
Tô Giản ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, không nhúc nhích, cũng
không có lên tiếng.
An Dĩ Trạch vẫn kích động hồi lâu, lúc này mới phát hiện Tô Giản có
gì đó không đúng, nhẹ nhàng đẩy Tô Giản ra, An Dĩ Trạch nhìn vào mắt
anh, nghi ngờ hỏi: "Giản Giản, em không vui sao?"
Tô Giản giật giật khóe miệng, miễn cưỡng nói: "Không phải..."
An Dĩ Trạch nhìn anh: "Vậy tại sao vẻ mặt lại như vậy?"
Tô Giản sứng ngắc nói: "Em chỉ cảm thấy, có chút đột nhiên..."
An Dĩ Trạch nhìn vẻ mặt như ba mẹ chết của Tô Giản, nhiệt độ toàn
thân dần hạ xuống, im lặng một lúc, anh thấp giọng nói: "Giản Giản, có
phải em không mong đứa bé này không?"