tưởng mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, hơn nữa cảm giác sợ
hãi sau khi biết mình mang thai, Tô Giản liền chép chép miệng, đột nhiên
'oa' một tiếng, gào khóc.
An Dĩ Trạch: "..."
An Dĩ Trạch làm sao cũng không ngờ đến loại phản ứng này của Tô
Giản, nhất thời hoàn hồn. Từ lúc gặp Tô Giản đến nay, trừ lần thấy Tô Giản
nhìn hình Lục Thừa Hòa chảy nước mắt, còn lúc Tô Giản tỉnh táo anh hoàn
toàn không thể nhìn tháy Tô Giản khóc, mà trước mắt, người ngày thường
khí thế bừng bừng đột nhiên gào khóc, mặc dù khóc cũng khá khí thế,
nhưng lại nhất thời khiến tay chân anh luống cuống.
"Giản Giản, đừng khóc." An Dĩ Trạch sợ hãi lau nước mắt cho Tô
Giản, nhìn từng giọt nước mắt lăn xuống của Tô Giản, vẻ mặt đáng thương,
trong lòng bối rối. "Ngoan, đừng khóc."
Nước mắt Tô Giản ào ào, thút tha thút thít: "Con cũng không phải do
anh sinh, anh hoàn toàn không biết cảm giác đau đớn khi trên người có
thêm một cục thịt!"
An Dĩ Trạch dần hiểu ra, dịu dàng hôn lên nước mắt An Dĩ Trạch, nhẹ
nhàng nói: "Giản Giản, em sợ sinh con sao?"
Tô Giản thút tha thút thít nói: "Em... em không sợ! Chỉ là em..."
"Sỡ đau sao?" Ngón tay tinh tế của An Dĩ Trạch lau đi giọt nước mắt
của Tô Giản, dịu dàng dụ dỗ: "Đừng sợ, có lẽ cũng không đau như vậy..."
Hai mắt Tô Giản ngấn lệ mơ hồ nhìn chằm chằm anh: "Anh đương
nhiên sẽ nói như vậy! Đều nói sinh còn còn đau hơn gà con(*) bị đá, anh
còn nói không đau!"
(*) Gà con = tiểu kê: Là bộ phận đau nhất khi đàn ông bị đá đó.