"..." An Dĩ Trạch im lặng một chút, nhìn Tô Giản vẫn luôn nước mắt
không ngừng, liền đưa tay nâng mặt anh, dịu dàng an ủi. "Giản Giản, em
suy nghĩ một chút, tám tháng sau, chúng ta sẽ có con, sẽ có một đứa trẻ gọi
em là 'mẹ', em thật sự không mong đợi chút nào sao?"
Nghe được hai chữ 'mẹ' Tô Giản cứng ngắc một chút, sau đó 'oa' một
tiếng, khóc lớn.
An Dĩ Trạch: "..."
Cuối cùng An Dĩ Trạch còn lấy ra món bánh ngọt 'Ba con gấu con' An
Dĩ Nhu mua về lúc trước, lúc này mới dỗ được Tô Giản.
Trên lông mi Tô Giản còn treo nước mắt, vừa thút thít vừa ăn, còn vừa
dặn: "Lần sau nhớ mua vị chocolate!"
An Dĩ Trạch kinh ngạc: "Không phải bình thường em không thích ăn
vị chocolate sao?"
Động tác của Tô Giản dừng một chút, yên lặng nhìn anh một cái, nước
mắt yên lặng rơi xuống.
An Dĩ Trạch sợ hết hòn, vội vươn tay lau nước mắt cho anh, đau lòng
nói: "Tại sao lại khóc?"
Tô Giản rũ mắt nhìn xuống bụng mình, đau lòng nói: "Thì ra bên trong
thật sự có đứa bé, nếu không sao đột nhiên em muốn ăn chocolate? Nhất
định là con trai anh thích ăn chocolate..."
An Dĩ Trạch: "..."
Vừa khóc vừa rơi nước mắt xong, cũng không lâu lắm, Tô Giản liền
ngủ thiếp đi. An Dĩ Trạch nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt anh,
lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.