Tô Giản tỉnh dậy, phát hiện An Dĩ Trạch đang nằm bên cạnh, mà mình
nằm trong ngực anh. Sau một lúc mơ hồ, dần dần nhớ lại, nhớ lại lúc trước
mình gào khóc với An Dĩ Trạch, Tô Giản xấu hổ che kín mặt.
Một giây sau, hai tay che mặt bị nhẹ nhàng kéo ra, giọng nói của An
Dĩ Trạch nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Tỉnh rồi? Ngủ có ngon không?"
Tô Giản gật đầu một cái, luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng khi đối
mặt An Dĩ Trạch. Anh không biết tại sao lúc ấy mình lại đột nhiên bùng nổ,
nghĩ đến lúc ấy mình khóc không chút kiêng kỵ còn được An Dĩ Trạch dịu
dàng lại kiên nhẫn dỗ, anh liền cảm thấy mặt có chút nóng.
Thật sự là chưa từng mất mặt như vậy, hình tượng của anh... Tô Giản
đà điểu chôn vào ngực An Dĩ Trạch.
An Dĩ Trạch lại hoàn toàn không để ý đến chuyện trước đó, vừa rồi
lúc Tô Giản ngủ, anh cầm điện thoại di động lên mang tra về tinh thần của
phụ nữ khi mang thai, bên trong có một cái nói, phụ nữ khi mang thai dễ bị
cảm xúc hóa. 'Phụ nữ mang thai thường cảm xúc hóa, sẽ có ảnh hưởng xấu
đến bản thân và thai nhi, người nhà phải tại hoàn cảnh tốt, phải cố gắng
hiểu và quan tâm.' An Dĩ Trạch yên lặng nhớ lại một chút đề nghị của
chuyên gia, ôm Tô Giản, dịu dàng nói: "Có đói bụng không?"
Tô Giản cười nói: "Trước khi ngủ mới ăn bánh ngọt, sao có thể đói?
Em cũng không phải con heo!"
An Dĩ Trạch cười nói: "Đói cũng không sao, sau khi mang thai nhanh
đói cũng là chuyện bình thường."
Khóc một trận, lại buồn ngủ, Tô Giản xả hết tâm trạng tiêu cực một
hồi, dần dần chấp nhận chuyện mình mang thai. Hào phóng vén áo lên, Tô
Giản nhìn chằm chằm bụng mình hồi lâu, lại đưa tay sờ một cái, vẫn có
chút không thể tin, thở dài: "Em cảm thấy làm sao cũng không tưởng tượng
được, bên trong còn có một đứa bé!"