có chút phiền muộn, lén lẩm bẩm: "Nào có chuyện dễ sinh non như vậy?
Hơn nữa dù sảy thai, còn có thể tiếp tục nghi ngờ sao?" Ai ngờ lời này bị
mẹ An biết, lập tức hung hăng dạy dỗ anh một trận: "Con cho rằng đó
chẳng qua chỉ là vấn đề con cái sao? Phụ nữ sinh non cũng tổn thương rất
lớn đến thân thể, con còn muốn sống không?"
Buổi tối Tô Giản nằm trong lòng An Dĩ Trạch mò mẫm: "Sao em lại
luôn cảm thấy lời này của mẹ là quan tâm em?"
An Dĩ Trạch cười nói: "Mẹ vốn rất quan tâm em. Lúc trước em đi dạy
trên núi, mẹ luôn hỏi anh tình hình của em, có điều em không biết mà thôi."
Mà sau khi mẹ Tô biết Tô Giản mang thai, lại vui mừng đến không
được, kéo thân thể bệnh tật đến thăm con gái, còn chuẩn bị đích thân chăm
sóc Tô Giản. Có điều Tô Giản và An Dĩ Trạch vẫn luôn lo lắng tình trạng
sức khỏe của bà, hết sức khuyên nhủ, lại dưới sự đảm bảo nhất định chăm
sóc Tô Giản của mẹ An, lúc này bà mới đồng ý ở nhà dưỡng bệnh.
Đồng nghiệp hài hòa thân thiện, học sin hoạt bát lại khéo léo, người
nhà cẩn thận thương yêu. Tô Giản cảm thấy những ngày sau này vô cùng
thoải mái. Nhất là sau ba tháng, phản ứng không khỏe cũng từ từ biến mất,
Tô Giản không khỏi cảm thấy, thật ra thì chuyện mang thai này, hình như
cũng không có khó khăn như vậy!
Ngược lại Tô Giản nghe đồng nghiệp đã làm mẹ trong phòng làm việc
kể lại, dù mang thai khổ cực, nhưng loại cảm giác hạnh phúc khi mang
trong mình một sinh linh là điều không ai có thể cảm nhận được. Nhưng Tô
Giản cảm thấy, ngoại trừ phát hiện bụng mình như được thổi khí căng lên,
khiến anh cảm thấy có chút kỳ diệu, cũng không có cảm thấy cái gì mà tình
mẹ con tăng lên. Thỉnh thoảng bị An Dĩ Trạch kéo đến phòng khám thai, vẻ
mặt người sắp làm mẹ bên cạnh dịu dàng hạnh phúc, nhưng anh lại cảm
thấy nhàm chán, vì vậy mỗi lần anh đều lén chạy đến phòng trò chơi bên
cạnh, sau đó đang lúc chơi vui vẻ lại bị mẹ An kéo trở về.