Nhưng mà khuya về nhà, nhìn An Dĩ Trạch nhẹ nhàng ôm bụng của
mình, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, anh không khỏi sinh ra một cảm giác kỳ
diệu, bỗng nhiên cảm thấy chuyện giày vò này, hình như cũng... đáng giá.
Có điều anh vẫn cảm thấy tiếc nuối. Nằm trên tay An Dĩ Trạch, anh
thở dài: "Mọi người đều nói có con, nửa đời sau cũng đừng mong có cuộc
sống tự do, aizz, em còn muốn sống cuộc sống hai người thêm vài năm
nữa!" Cả đời anh mới yêu một lần, còn không phân biệt được cảm giác gì,
liền có con, vốn là cuộc sống của riêng hai người sau này lại có thêm một
đứa nhóc náo loạn, suy nghĩ một chút, Tô Giản liền cảm thấy có chút buồn
bực.
An Dĩ Trạch hôn anh, nhẹ nhàng nói: "Bất kể là có con hay không,
Giản Giản, anh đều yêu em."
Khóe miệng Tô Giản nhếch lên, nhưng ngay sau đó lại xụ xuống:
"Không giống! Quả cầu to quá phiền toái! Em vốn còn có nhiều nơi muốn
thử một chút, như trong xe adx ngoại gì đó, kết quả thì tốt rồi, cái gì cũng
không làm được!"
An Dĩ Trạch cười khẽ một tiếng.
"Cười cái gì?" Tô Giản bất mãn. "Anh không muốn sao?"
"Muốn." An Dĩ Trạch cười tủm tỉm, giọng nói trầm khàn. "Chờ đến
lúc sinh con xong, chúng ta thử từng bước một..."
Ánh mắt Tô Giản lóe lên, ôm lấy cổ anh: "Không thể thử hiện tại
sao?"
Ánh mắt An Dĩ Trạch sâu thẳm, cổ họng chuyển động một cái, nhưng
vẫn cố gắng kiềm chế, chạm trán Tô Giản, giọng khàn khàn: "Không được,
ít nhất hiện tại không được, sẽ làm con bị thương."